Một văn hào đến tu viện để viết một quyển sách về Minh Sư.
Ông ta hỏi: “Người ta đồn rằng ngài là một thiên tài. Ngài có phải như vậy không?”
Minh Sư trả lời bằng một giọng không khiêm tốn quá đáng: “Có thể là như vậy.”
“Và điều gì làm cho một người trở thành thiên tài?”
“Khả năng nhận biết.”
“Nhận biết điều gì?”
“Con bướm ở trong con sâu; con chim phượng hoàng ở trong cái trứng; và vị thánh nhân ở trong một người phàm-phu tục-tử.”