Diệu Tịnh
Trong những ngày tháng cuối năm, tôi đã nhận được bức thư của người bạn kể cho tôi nghe câu chuyện về sợi dây; ngẫm nghĩ thật thấm thía làm sao. Câu chuyện thể hiện pháp buông xả mà Đức Phật thường dạy chúng ta trong nhiều kinh điển và đó cũng là hạnh nguyện tuyệt vời của Bồ tát Di Lặc.
Có lẽ bạn tôi ở phương trời xa muốn nhắc nhở tôi mùa Xuân đến, đồng nghĩa với những điều mới mẻ tốt đẹp đang trổ hoa trong khắp trời đất, thì “dại gì” mà không xả bỏ những rác rưởi tồn đọng trong tâm mình để có thể hòa nhập cùng sức sống mới lung linh trên từng giọt sương vô tư trên những cánh hoa, cho đến cả đại ngàn tràn ngập sự sống mãnh liệt của muôn loài.
Trên con đường thực tập pháp Phật, có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng cũng không ít các cây độc hại, các cây gai nhọn bén sẵn sàng xé rách da thịt mình. Dù là gai dễ sợ, tôi tự biết rằng mình phải đón nhận chúng như thế nào để không bị đau mà được an vui, thanh thản.
Ở đây, cái sợi dây trong câu chuyện mà người bạn phương xa gửi về, không biết tại sao nó cứ vương vấn trong lòng tôi, vừa thấy hay, vừa thấy sợ và sau cùng tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhàng giống như cái sợi dây nào đó đã được cắt đút ra khỏi tôi rồi. Vì vậy, tôi rất hoan hỷ muốn chia sẻ cùng quý pháp lữ. Mời các bạn cùng nghe nhé.
Có một anh chàng leo núi muốn trèo lên ngọn núi cao nhất. Anh ta bắt đầu cuộc mạo hiểm của mình sau nhiều năm chuẩn bị; nhưng vì muốn hưởng vinh quang chỉ dành riêng cho một mình anh thôi, nên anh đã quyết định leo núi một mình.
Ban đêm không khí nặng nề trên đỉnh núi cao, anh ta không thể thấy gì cả. Tất cả cảnh vật hoàn toàn tối đen, khả năng trông thấy chỉ là con số không, tất cả trăng sao đều bị mây bao phủ. Khi anh ta leo xuống núi, mới được vài thước cách đỉnh núi thì anh bị trọt chân, thế là toàn thân anh rơi trong không trung, rơi xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Anh ta chỉ còn thấy những đốm đen khi đang bị rơi từ trên cao xuống và một cảm giác rùng rợn chụp lên anh, toàn thân anh đang bị cuốn hút vì mất trọng lượng. Anh ta đang rơi xuống… Và trong khoảnh khắc sợ hãi tột độ như thế, trong tâm trí anh chợt hiện ra tất cả những đều đã xảy ra giai đoạn tốt đẹp cũng như xấu xa trong cuộc đời anh.
Anh biết cái chết bây giờ đang kề sát bên anh đến dường nào, bỗng thình lình anh ta cảm thấy sợi dây buộc nơi thắt lưng kéo anh rất chặt. Toàn thân anh đang treo lơ lững giữa không trung… Chỉ có duy nhất sợi dây đang giữ kìm anh và trong giây phút yên lặng ấy, anh ta không có lựa chọn nào khác hơn là hét lên: Xin Bồ tát hãy cứu con!
Bỗng nhiên, một giọng nói sâu xa từ trên không trung đáp lại rằng:
“Con muốn ta làm gì cho con?”
– Xin Bồ tát làm ơn cứu con!
“Con thật sự nghĩ rằng ta có thể cứu được con chăng?”
– Con tin chắc chắn rằng Ngài cứu được mà.
“Vậy thì con hãy cắt đứt sợi dây buộc nơi thắt lưng của con đi…”.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhưng người đàn ông này đã quyết định nắm chặt sợi dây bằng tất cả sức lực của mình.
Đoàn cứu hộ kể lại rằng ngày hôm sau, họ tìm thấy người leo núi đã chết cóng, toàn thân anh ta bị treo lủng lẳng bằng sợi dây buộc ở thắt lưng, còn hai tay anh ta thì vẫn ghì chặt sợi dây. Thật là tội nghiệp quá, anh ta lơ lửng chỉ cách mặt đất ba thước!
Còn bạn thì sao, sợi dây trói buộc bạn chặt đến mức nào? Liệu bạn sẽ buông xả hay không? Đừng bao giờ nghi ngờ những việc làm của Bồ tát. Bạn không nên nói Bồ tát đã quên bạn hoặc là bỏ bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng Bồ tát không cứu giúp bạn. Hãy nhớ rằng bàn tay phải của Bồ tát luôn luôn nắm lấy tay bạn đấy.