Tha thứ đôi lúc không đòi hỏi sự công bằng. Chẳng ai trong chúng ta thích cái suy nghĩ để ai đó từng “đắc tội” với mình thoát tội mà không chịu bất cứ hình phạt nào.
Một khi bạn phải gánh vác trách nhiệm về hành động của mình, chắc chắn bạn sẽ muốn kẻ ấy cũng phải như vậy vì đó mới là công bằng. Nhưng bạn ơi, tha thứ đôi lúc không cần đến sự công bằng hay rạch ròi như thế.
Tha thứ không phải là phản bội bản thân. Bạn muốn đấu tranh đến cùng vì lẽ phải sau những gì xảy ra với bạn. Sự giận dữ đang thiêu đốt con người bạn một cách tàn nhẫn. Dù biết rõ điều đó nhưng bạn không thể bỏ qua.
Trái tim mỗi người luôn chứa sự tức giận, khi đến lúc, nó bùng phát mạnh đến mức từng nhịp thở của bạn đều quyết liệt. Hãy bình tĩnh và nhìn nhận lại vấn đề. Cơn giận chỉ là cảm xúc nhất thời, cho thấy chúng ta cần sự công bằng. Tưởng rằng nó sẽ giúp ta đạt được cái mình muốn dễ dàng nhưng thật sự không phải như vậy. Giận dữ khiến bạn mù quáng, tăng sự thù hận mà quên mất một điều: quá khứ là dĩ vãng.
“Công lý” mà chúng ta khao khát có thể chỉ là tưởng tượng. Càng tức giận, vết thương của bạn càng rỉ máu. Một ngày nào đó, người bạn từng đối xử tệ biết đâu sẽ đến xoa dịu và chữa lành vết thương lâu nay của bạn. Điều này chứng tỏ sự giận dữ trước kia đã tước đi khả năng lắng nghe. Bạn sợ phải lắng nghe, sợ sự thay đổi. Cơn giận cướp mất sự tha thứ vì nó luôn khiến bạn sục sôi. Một phần nhỏ trong chúng ta yêu thích sự bình yên và nhẹ nhõm. Không ai thích đầu óc mình nổ tung vì giận dữ. Tiếc thay, rất ít người đưa ra được quyết định đúng đắn.
Tha thứ không xóa bỏ được hết mọi thứ. Đơn giản là vì nó chẳng phải là cục tẩy thần kì. Nỗi đau của bạn vẫn còn đó. Tìm kiếm bến bờ bình yên là cả một hành trình dài. Trên hành trình đó, bạn cần sự tha thứ để bảo vệ bản thân tốt nhất.
Tha thứ là từ bỏ dĩ vãng. Ngày hôm qua đã lui về quá khứ. Những mảnh vỡ chẳng thể tự liền lại như ban đầu, cũng không có phép nhiệm màu nào giúp mọi thứ lành lặn như xưa. Bạn phải chấp nhận sống với sự tổn thương. Giận dữ không giúp ích được gì trong lúc này. Bạn phải tự đứng dậy và bước tiếp.
Tha thứ chính là nhận trách nhiệm dọn sạch những đổ vỡ. Bạn phải ưu tiên phục hồi tâm hồn bình yên vốn có của mình hơn là trách móc người khác. Tha thứ không có nghĩa là bù đắp cho người đã làm tổn thương bạn. Không nên cố hàn gắn, cảm thông hay bỏ qua những gì họ đã làm với bạn. Chỉ đơn giản chấp nhận rằng: dù muốn dù không, bạn đã mang một vết sẹo. Đừng tự ép mình chờ đợi người ấy quay trở lại như xưa. Thay vào đó, bạn nên tự chữa lành vết thương của mình, bất kể nó như thế nào. Chính bạn là người lựa chọn có nên bước tiếp hay không.
Tha thứ không phải cổ xúy cho sự bất công. Bạn có lý lẽ riêng của mình. Cuộc sống tương lai của bạn như thế nào phụ thuộc vào quyết định của bạn. Bạn sẽ không hối tiếc khi dũng cảm đứng lên và hiên ngang đi tiếp bằng đôi chân cùng vết sẹo. Tha thứ là cách bạn nói với thế giới rằng bạn không cho phép ai làm tổn thương hay xem bạn như một món đồ chơi nữa.
Cuối cùng, tha thứ không phải là từ bỏ sức mạnh của bản thân, mà có nghĩa đã đến lúc bạn tự vực dậy.
Theo Brightside