Vào triều đại nhà Minh có một vị là Lão Vương gia. Lão Vương gia có một người con trai tính tình rất hung ác. Mẹ đẻ của Tiểu Vương gia mất sớm. Hàng ngày, Tiểu Vương gia đều không có việc gì làm nên thường xuyên cùng Thái giám và nhóm tùy tùng đi làm những việc bạo ngược, tàn ác.
Nếu như những nữ người hầu của gia đình không may làm sai việc gì, Tiểu Vương gia sẽ nung đỏ bàn là và bắt họ cởi hết quần áo rồi là lên người cho đau đớn hoặc dùng thuốc lá còn đang cháy cho vào lòng bàn tay họ đến khi nào cháy hết điếu thuốc mới thôi. Trong lúc tra tấn họ, Tiểu Vương gia nghiêm cấm không cho họ được động đậy, rung chuyển bàn tay. Nếu như, những người hầu này không thể nhẫn chịu được, anh ta sẽ tăng nặng hình phạt lên một cách khốc liệt hơn.
Nếu như mèo mà hơi không hợp ý của Tiểu Vương gia, anh ta sẽ đem bốn chân của con mèo trói lên 4 con chó rồi quất cho chó chạy đến khi nào con mèo bị xé làm 4 mảnh mới thôi. Nếu như là con chó không hợp ý anh ta, anh ta sẽ dùng 4 con ngựa để làm cực hình phanh thây giống như thời cổ đại.
Ngoài ra Tiểu Vương gia còn luôn túc trực sẵn một nồi dầu mỡ và bắt những con chim yến tước bỏ vào nồi cho cháy sém rồi chấm muối nhắm rượu, mỗi một chầu rượu cũng hàng chục con.
Thế rồi, chẳng bao lâu Tiểu Vương gia tàn bạo này bị chết vì bệnh lao.
Vào một hôm trời tối sau khi Tiểu Vương gia chết được 2 năm, một người trong Vương phủ là Trường Sử mơ thấy anh ta hiện về. Trong mơ, Tiểu Vương gia đầu tóc rối bù, thân thể trần trụi, sắc mặt vô cùng bi thảm. Trường Sử kinh ngạc hỏi anh ta từ đâu tới đây.
Tiểu Vương gia khóc và nói: “Khi còn sống, ta bất nhân tới cùng cực, sau khi chết đã phải trải qua rất nhiều cực khổ dưới địa ngục. Hôm nay âm phủ phán quyết cho ta đầu thai thành con lừa. Ngày mai hãy đến chợ đầu đường cái, chỗ đó có một con lừa cái vừa gầy vừa trụi đuôi. Đó chính là mẹ ta chuyển sinh thành. Trong bụng lừa mẹ chính là ta. Hy vọng ngài niệm tình giữa chúng ta trước đây mà mua con lừa cái về để chúng ta không bị chết dưới dao mổ, như vậy ngài đã có ân huệ tái sinh chúng tôi.” Nói xong, anh ta khóc rất thảm thương khiến Trường Sử giật mình tỉnh giấc. Ông ngồi thở dài khó hiểu rồi lại chìm vào giấc ngủ, rồi lại trằn trọc mãi cho đến lúc trời sáng.
Ngày hôm sau, Trường Sử chạy xe đến chợ, quả nhiên nhìn thấy một con lừa cái đang mang thai bị buộc trước cửa quán, đặc điểm giống như Tiểu Vương gia đã tả trong mơ. Lúc Trường Sử xuống xe, con lừa cái kêu lên và nước mắt chảy ra rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Trường Sử nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng nhỏ lệ. Sau đó, Trường Sử tới hỏi chủ quán: “Ông có bán con lừa này không?“
Chủ quán trả lời: “Con lừa này hôm qua tôi bỏ ra 5000 để mua về để hôm nay giết thịt bán, không bán sống.“
Trường Sử nói: “Không cần phải như thế, giết để bán thịt cũng không lãi được bao nhiêu đồng. Ông chỉ cần nói nếu giết bán thì được bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi.“
Chủ quán lại nói: “Ngài đã động lòng muốn mua, tiểu nhân cũng không dám lấy quá cao, cả vốn lẫn lãi tôi lấy 6000 là được rồi.“
Trường Sử trả đủ tiền rồi dắt lừa về. Nửa đêm hôm đó, ông lại mơ thấy Tiểu Vương gia cùng mẹ anh ta tới cảm ơn. Trường Sử cuối cùng không dám giấu mà bẩm báo với Lão Vương gia.
Lão Vương gia nghe xong thở dài không thôi, một lúc lâu mới lên tiếng: “Đây là người tàn bạo, vốn phải bị báo ứng dưới âm phủ như vậy, ngay cả bà ấy khi còn sống cũng là một người đố kỵ đến tàn ác. Căn cứ vào việc ác mà bà ấy làm thì bị báo ứng như vậy cũng là không sai! Mặc dù như thế, tình cha con cũng không cách nào đoạn tuyệt. Bên ngoài thành có một khu đất rộng rãi, cỏ rất rậm rạp, hãy đem hai mẹ con chúng thả ở đó để nuôi đi!“